Nghe nhạc cũng giống như tập võ

Đúng thế, cũng cần phải tập từ bài cơ bản đến bài nâng cao, cũng phải xuống tấn trước rồi mới “đoạt mạng chân cây kéo” được. Mới nghe rock mà đã nghe những bài quá nặng hoặc nghe nhiều tiếng guitar phức tạp quá người ta sẽ không cảm nhận được cái hay của nó, bởi vì “chưa quen”, cũng như mới nghe country mà nghe mấy bài quá êm đềm người ta sẽ thấy nó nhàm chán so với không khí sôi động hàng ngày. Các fan K-pop chắc sẽ gật đầu lia lịa đồng ý với quan điểm là chẳng qua mọi người, nhất là ông bà bố mẹ nghe chưa đúng và chưa quen với K-pop nên không thấy nó hay thôi. Mình thấy thế cũng phải, bố mẹ quen nghe nhạc đỏ rồi, quá quen rồi, chả thiết mấy cái mới nữa, trừ khi nhà nào bị con nã pháo vào tai nhiều quá dần cũng thành quen rồi thích.

Cứ tưởng tượng như gom tất cả các bài hát thuộc thể loại bất kì nào đó lại 1 chỗ, thì đều có thể phân ra làm 3 đống là “beginner”, “intermediate” và “advanced”. Các bài beginner là dễ nghe dễ thích nhất, intermediate và advanced thì cũng hay nhưng phải quen rồi nghe mới thích. Và những người mới nghe nên nghe từ “beginner”.

Mà theo mình beginner nên là những bài “kinh điển” của dòng đó, những bài gần như ai nghe cũng thấy hay, và phải ánh được cái “chất” của dòng đó. Giống như nếu Rock thì không nên nghe Linkin Park đầu tiên(mấy album đầu) hay nghe country thì không nên nghe deathcountry đầu tiên, hoặc những bản quá xưa, từ năm 60-70. Nghe country thì nên bắt đầu từ tầm cuối những năm 80 và những năm 90, một trong những thời kỳ huy hoàng nhất của nhạc Country. Nghe Shania Twain, Billy Ray Cyrus, Dolly Parton, Garth Brooks…
Sau đó có thể nghe giai đoạn mới hơn hoặc cũ hơn tuỳ vào khẩu vị, 8x thường thích cũ hơn, 9x, 0x thường thích giai đoạn mới hơn, đều ok với bước thứ 2, giai đoạn trước thì có Jim Reeves, Johnny Cash, giai đoạn sau thì nhiều cái tên quen thuộc hơn: Dixie Chicks, Taylor Swift, Josh Turner, Carrie Underwood, American Idol Scotty McCreery…
Mình tự nhận mình là một fan của dòng country, dù có thể có một số bài trình độ “intermediate” và nhiều bài “advanced” vẫn chưa nghe được. Thế dưng mà mình có cảm tình nhất với dòng này, so với tất cả các dòng khác, đó không phải là dòng mình nghe đầu tiên, cũng không phải dòng mình thích cuối cùng, có lẽ vì nó là dòng mà con đường đi đến đấy của mình thú vị nhất. Nguyên nhân thế này, ở cái thời mọi người đều nghe Pop từ US/UK, khi đó ghi được 1 cái đĩa mp3 200 bài là sướng lắm, chọn đủ các bài hay trên đời để nhét vào. Nhà mình có 1 cái 200 bài nước ngoài, hình như của bố ghi. Có rất nhiều bài mình thích khi đó như mấy bài của BSB, Boyzone, Westlife, Spice girls… Cơ mà lọt vào 1 bài SLOWDA~1 và bài ILLMAK~1 vì tên chỉ có 8 kí tự nên nó chỉ hiển thị có thế. Hồi đấy mới đầu cấp 2, nghe bập bõm cơ mà thấy nó rất lạ và rất hay và mình rất thích. Nhưng lại không biết đấy là bài gì và của ai, vì hồi đấy có biết google là cái mốc gì.  Đến lúc biết nó là cái mốc gì rồi thì cũng đã bắt đầu tập toẹ nghe được tiếng Anh, và đoán được đó là 2 bài Slow dancing with the moonI’ll make your bed, sau khi tra google thì càng thất vọng hơn khi thấy ca sỹ này chẳng nổi tiếng ở Việt Nam gì cả.

 “Dolly Parton, một cái tên lạ hoắc, hơn nữa cũng tương đối già và không xinh lắm” – Mặt khác mình bị quá ấn tượng với tên của con cừu nhân bản vô tính đầu tiên nữa. Đấy là chính xác những gì mình nghĩ hồi đó, tuy nhiên vẫn thấy rất thích thú vì mình đã khám phá ra được một nghệ sỹ với giọng hát quá tuyệt vời, khi mình giới thiệu cho mọi người thì cũng rất nhiều người thích. Sự thích thú đó không ngờ đã làm mình thấy thiện cảm đặc biệt với dòng nhạc này lúc nào không hay. Sau đó bắt đầu nghe Shania Twain vì 1 lý do cũng ngớ ngần không kém là ông anh họ suốt ngày để nền desktop là hình của cô này.
Và đó cũng là những bản hát thực sự làm mình cảm thấy rằng đây là dòng nhạc dành cho mình. Sau đó là rất nhiều nữa Faith Hill, Carrie Underwood, Dixie Chicks, Billy Ray Cyrus,… càng khẳng định điều đó.

Hôm vừa rồi có học viên nói là “Nhờ học ở InFocus mà yêu nhạc Country”… hic hic, làm mình cảm động suýt rơi nước mắt, mình hay bị “suýt rơi nước mắt” khi nhìn thấy mọi người nói tốt về InFocus, hic hic, như là “InFocus có nhiều hoạt động hay quá”, “Do you accept admission from Nigeria?” (Một anh người Nigeria muốn bay qua học ở InFocus, hờ hờ) hay “Bạn em bảo InFocus là trung tâm tiếng Anh tốt nhất Hà Nội!”. Hic… nước mắt rơi lã chã, thật là cảm động quá :-S

Để kết thúc, tặng mọi người 1 trong hai bài country đầu tiên mình nghe.

 

24 thoughts on “Nghe nhạc cũng giống như tập võ

  1. A uniquely post is exceptional, and I admire the understanding and richness of your perspective. It moved me greatly. Your expertise in illustrating multifaceted concepts with such coherence is extraordinary. Furthermore, your opinion on vital issues provides in-depth examination. Your unique manner and thorough insight of challenging subjects are distinguished in every word of your work. I can’t wait for perusing more of your pieces in the future.

    why not check here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *