Tại sao người Việt Nam buồn khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ra đi?

Tại sao người việt nam lại buồn khi tướng giáp ra đi - Tưởng nhớ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Tưởng nhớ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Khi đọc tiêu đề này có thể nhiều người sẽ cảm thấy đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng những ngày gần đây tôi đã từng nghe nhiều lời phàn nàn, về cuộc sống của họ bị đảo lộn ra sao vì quốc tang, họ đã mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu cơ hội, và nào là buồn vì không được đi cái nọ không được làm cái kia, và họ không hiểu sao lại như vậy. Hi vọng sau khi đọc xong bài này họ sẽ hiểu.

Ngày hôm qua

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của cụ Hồ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người học trò xuất sắc của cụ Hồ – Hai tượng đài sừng sững của ngày hôm qua

Bác Giáp có thể là người xa lạ với nhiều người, có thể còn không thân thuộc bằng Steve Jobs với một số người, cũng dễ hiểu thôi, vì họ chưa bao giờ thực sự lắng nghe về Bác, về cái thế hệ của ngày hôm qua, về cái môn lịch-sử-chán-ngắt và đương nhiên họ chưa cảm nhận được nhiều về nó.

Vì vậy khi Bác Giáp ra đi, với nhiều người có chăng đó chỉ là nỗi buồn do lòng trắc ẩn lên tiếng. Nhưng hãy thử nghĩ nếu một người đã từng cứu sống bạn khỏi bị chết đuối, một người đã dành cả cuộc đời làm lụng vất vả để bạn có được no ấm như ngày hôm nay, một người đã hiến cả con mắt, trái tim của mình để cứu bạn, liệu khi họ mất đi, bạn có nuối tiếc, xót xa không, cho dù bạn chưa bao giờ gặp mặt họ, tôi tin rằng những người như vậy sẽ được bạn coi là người thân của mình. Bác Giáp là một người như vậy.

Bác Giáp không phải là người duy nhất làm nên chiến thắng của dân tộc, người yêu nước thì thời nào cũng có, nhưng nếu không có những người lãnh đạo như Bác, thì có lẽ chúng ta vẫn đang trong thời kỳ nội chiến như Triều Tiên và Hàn Quốc. Tạm chưa nói về quan điểm chính trị, nhưng dù là xã hội đồng lòng như Triều Tiên hay tư sản nhiều tiền như Hàn Quốc, cũng đều phải sống thấp thỏm trong nguy cơ chiến tranh, vì nội chiến vẫn chưa thực sự kết thúc. Chưa có lãnh đạo bên nào đủ tầm để đưa 1 bên dành chiến thắng. Chúng ta đã may mắn, vì có Bác Hồ, Bác Giáp và những vị lãnh đạo khác, những con người đó đã dẫn dắt đất nước đến độc lập thống nhất.

Câu chuyện ngày hôm qua có thể sẽ là thật nhàm chán nếu nó chỉ được kể bằng con số và sự kiện cho những đôi tai chưa bao giờ đổ mồ hôi. Những nếu bạn nhìn vào những cử chỉ nét mặt của những người đã từng trải qua thời kì đó kể lại, bạn sẽ cảm nhận được lịch sử một cách thực sự. Qua con mắt xa xăm của ông khi kể về ngày còn chiến đấu, qua nếp nhăn bà tôi khi nói về những lần sơ tán hay qua cái rùng mình kinh sợ của mẹ khi nhìn thấy khẩu pháo nghi lễ được chở đến số 5 Trần Thánh Tông. Nếu bạn đứng trên nghĩa trang liệt sỹ, đọc từng dòng tên, hay khi xem những thước phim lịch sử và mở lòng đón nhận bạn sẽ hiểu chiến tranh của ngày hôm qua chẳng phải chuyện đùa, và thế hệ hôm qua đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi bao nhiêu xương máu để có được ngày hôm nay và sẽ thấy thật xót xa, khi tận mắt chứng kiến Bác, một hình ảnh sống về ngày hôm qua, một con người đáng kính trọng, và hơn hết là một người thân, một ân nhân của chúng ta đã ra đi.

Ngày hôm nay

Thế hệ Việt Nam ngày hôm nay
Thế hệ Việt Nam ngày hôm nay

Nếu có ai đó nghĩ rằng thật xui xẻo, 2 ngày quốc tang cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn, mọi thứ bị đảo lộn, thì hay thử nghĩ sẽ ra sao nếu tất cả mọi ngày trong cuộc sống của các bạn đều vất vả và bất thường như vậy, và sẽ thật may mắn nếu bạn có được 2 ngày bình yên – Phải, đó chính là cảm giác của những con người ngày hôm qua, những con người đã sống trong chiến tranh, đã thấp thỏm mỗi ngày khi máy bay địch trên đầu và người thân nơi chiến tuyến.

Nếu các bạn thấy mình không hạnh phúc vì chưa tìm được việc làm ưng ý, vẫn chưa mua được căn nhà đủ lớn cho gia đình, vẫn chưa kiếm đủ tiền cho con cái học hành. Thì hãy nghĩ đến thời gian phần lớn đồng bào ta không có một chỗ mà bạn có thể gọi là nhà, phần lớn mọi người không được đi học, việc làm khi đó chỉ có học tập, sản xuất và chiến đấu.

Nếu bạn chưa cảm nhận được sự hi sinh của những người như Bác Giáp, thì hãy trả lời câu hỏi: “Nếu giờ xã hội cần bạn hiến dâng cả cuộc đời của mình, bạn sẽ làm chứ?”. Bạn có thể trả lời ngay là có, nhưng hãy nghĩ đến những điều bạn sẽ mất nếu phải làm điều đó, bạn sẽ mất những bữa cơm bên gia đình, mất đi cả những lúc tán gẫu cùng bạn bè, mất đi những niềm vui hàng ngày, những điều thân thuộc nhất, có thể là phải mất đi cả mạng sống của mình, lúc đó bạn sẽ hiểu được sự hi sinh đó lớn lao thế nào.

Xã hội của chúng ta đã ở ngưỡng cửa của sự mở cửa, trong lịch sử tất cả những đất nước nằm ở vị trí sự giao lưu mở cửa càng rộng càng sâu thì càng phát triển nhanh, tuy nhiên không nhiều trong số đó có và giữ được bản sắc và giá trị riêng của mình. Chúng ta đang dần mất đi những giá trị tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa, sự chia sẻ, đồng lòng, tình yêu với lao động đang dần bị ảnh hưởng bởi những sự ham muốn sở hữu, lợi ích, cổ suý tiêu dùng. Thế hệ trẻ ngày nay chưa từng được nếm vị mặn của mồ hôi, vị tanh của máu, và khái niệm lý tưởng sống cho mình có lẽ còn được nhiều bạn cho là giáo điều. Vì thế những giá trị của ngày hôm qua càng bị đặt trước những thử thách.

Ngày mai

Tương lai của đất nước trên vai thế hệ "trẻ"
Tương lai của đất nước trên vai thế hệ “trẻ”

Thời gian trước khi ra đi, Bác tuy đã già, không thể trực tiếp lao động chiến đấu, nhưng vẫn như một người cha già, dõi theo từng bước đi của những thế hệ đi sau lèo lái đất nước, thỉnh thoảng vỗ vào vai động viên khi có khó khăn, khuyên răn dạy bảo trước những quyết định quan trọng, vì thế hệ đó còn non trẻ lắm. Bác mất đi đất nước như mất đi một chỗ dựa tinh thần, trước có Bác dù sao cũng thấy vững tâm, vì nếu có bước sai, cũng biết có người nhắc nhở, nay tự phải đứng trên đôi chân của mình, tự đương đầu với những điều sắp tới, chuếnh choáng lắm…

Ngày mai khi thế hệ đã giành được độc lập, tự do đã khuất núi, thế hệ được sinh ra trong hoà bình và ấm no đứng trên đôi chân của mình, nắm trong tay vận mệnh của đất nước, liệu họ có biết quý trọng những gì mình đang có, liệu họ có biết ơn và lắng nghe những lời răn dạy của cha ông đi trước, liệu ngày mai họ có làm được những điều xứng đáng với những mồ hôi, xương máu của ngày hôm qua.

Sự ra đi của Bác đưa những người con Việt Nam, lại gần nhau hơn, nắm tay nhau chặt hơn. Đã rất lâu rồi, chúng ta không được sống trong cái không khí thắm đượm tình đồng bào, đồng chí đến thế, “Chiếc bánh mì chia đôi, cùng nhau vào viếng Bác”. Trong xã hội hiện nay, khi lợi ích tài chính được đặt lên hàng đầu, khi niềm vui sướng khi được sở hữu làm người ta quên đi niềm hạnh phúc khi được chia sẻ, những giây phút như vậy hiếm hoi lắm.

Tôi không yêu cầu các bạn phải buồn, cũng không nghĩ phải khóc trong đám tang của người thân của mình thì mới là yêu quý họ, vì mỗi người có cách phản ứng khác nhau trước cùng một sự việc, nhưng tôi mong các bạn hiểu được rằng đó là một sự mất mát của mình, và nếu bạn thường buồn bã vì bạn mất một chiếc điện thoại, hay tức giận khi mất một chút tiền, thì bạn sẽ khóc lớn khi bạn mất Bác. Nếu các bạn không có thói quen buồn khi mất đi điều gì, thì cũng mong các bạn hiểu được tại sao mọi người buồn đến vậy, hiểu được họ đang xót xa vì mất đi một điều quá lớn lao và ý nghĩa. Và mong rằng khi đồng bào của các bạn đưa tay ra trông chờ sự chia sẻ khi họ quá đau lòng, bạn hãy nắm lấy tay họ, vỗ về và đồng cảm…

 [social-bio]

Comments

Comments

25 Replies to “Tại sao người Việt Nam buồn khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ra đi?”

  1. Đúng vậy. Con người ta ngày nay dành quá nhiều cho lợi ích tài chính mà quên đi tình người – thứ mà luôn có trong nhân cách con người VN từ trc tới nay. Họ vì đồng tiền mà chà đạp lên nhân cách tốt đẹp đấy. Mong rằng người VN sau sự kiện này sẽ thay đổi suy nghĩ, sống đoàn kết hơn, yêu thương nhiều hơn!

  2. rất tiếc thế hệ yêu nước, đặt dân tộc lên trên hết đã qua rồi. Mấy ông lãnh đạo hiện nay ăn hại là chính.

  3. Bài viết có ý nghĩa, chiều sâu tâm lý tốt. Tôi sinh ra và trưởng thành khi đất nước bắt đầu trở mình thay đổi nên tôi thấm đc hết cai sự hy sinh đó. Tô cũng từng viết trên fb tôi: “Giữa thời thế loạn lạc, khi mà các giá trị truyền thống đang dần mất đi, mong sự ra đi của Bác sẽ làm thức tỉnh giới trẻ ngày nay, khơi gợi lại niềm tự hào dân tộc trong dòng máu của chúng con – những người dân Việt Nam – con rồng cháu tiên”

  4. Bây giờ anh em ruột thịt còn đâm, chém, thậm chí giết nhau vì nửa mét đất. Thế mà người ta hi sinh cả cuộc đời để bảo vệ tổ quôc, dữ gìn lãnh thổ lại nói là vì quốc tang. Mà cuộc sống đảo lộn, chẳng hiểu suy nghĩ gì nữa
    Thảo nào các cụ ngày xưa đã sáng tác ra câu “ăn cháo đá bát”

  5. Vậy là Người đã đi rồi. Người là hiện thân của quá khứ, là cầu nối còn lại của một thời quá khứ mà chúng ta chưa trải qua. Không gì có thể diễn tả nỗi buồn và sự hụt hẫng này. Một biểu tượng của một thời oanh liệt, chính thức khép lại và chỉ còn trong kí ức.

  6. Vậy là Người đã đi rồi. Người là hiện thân của quá khứ, là cầu nối còn lại của một thời quá khứ mà chúng ta chưa trải qua. Không gì có thể diễn tả nỗi buồn và sự hụt hẫng này. Một biểu tượng của một thời oanh liệt, chính thức khép lại và chỉ còn trong kí ức.

  7. Đúng là một bài viết đáng suy ngẫm và thật ý nghĩa!Mấy ngày hôm nay, mình thấy có nhiều bạn trẻ không biết là có thật tâm thương tiếc Bác hay không mà suốt ngày cứ lên các trang mạng xã hội thể hiện cảm xúc không đúng một chút nào đại loại như là: ”các bạn hãy để nước mắt ngày mai ta đi khóc cho đã ”,nào là ” con đã cạn nước mắt vì người” ”chưa khi nào mình được khóc nhiều như thế này” …nhiều nữa hoặc là có nhiều bạn trẻ ,đáng lẽ trong lẽ đưa tiễn bác phải nghiêng mình kính cẩn thì lại giơ điện thoại lên chụp lấy chụp để,không biết là các bạn muốn lưu giữ những khoảnh khắc về người hay sao ,nhưng theo mình nếu muốn lưu giữ thì còn rất nhiều cách khác, việc ghi lại những khoảnh khắc đó đã có các anh chị phóng viên thực hiện và với phương tiện hiện đại ngày nay thì không khó để các bạn có được những tấm hình ý nghĩa về Bác,hoặc nếu là người có tấm lòng thực sự thì chỉ cần lưu giữ 1 tấm chân dung của Bác là cũng đủ rồi có nhất thiết phải làm những hành động đó không. Mình cũng là mội người con Quảng Bình đất mẹ thân yêu của Bác và mình chọn cho mình một cách riêng. Và mình có một câu tâm đắc:” Việc tay phải làm đừng cho tay phải biết” ,Mình cũng khá buồn với thực trạng của nhiều bạn trẻ hiện nay cứ hễ có việc gì là mang lên mạng xã hội được

  8. Hy vọng nỗi đau này sẽ làm thức tỉnh những giá trị nhân văn trong lòng mọi người . Một lý tưởng sống thật cao cả và vĩ đại cho thanh niên ngày nay noi theo thay vì những thần tượng giời ơi đất hỡi ở tận đẩu đâu … Giờ đây mình đã biết được thần tượng của mình là ai … đó chính là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp !

  9. Hy vọng nỗi đau này sẽ làm thức tỉnh những giá trị nhân văn trong lòng mọi người . Một lý tưởng sống thật cao cả và vĩ đại cho thanh niên ngày nay noi theo thay vì những thần tượng giời ơi đất hỡi ở tận đẩu đâu … Giờ đây mình đã biết được thần tượng của mình là ai … đó chính là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp !

  10. Sự ra đi của Bác đưa những người con Việt Nam, lại gần nhau hơn, nắm tay nhau chặt hơn. Đã rất lâu rồi, chúng ta không được sống trong cái không khí thắm đượm tình đồng bào, đồng chí đến thế, “Chiếc bánh mì chia đôi, cùng nhau vào viếng Bác”. Trong xã hội hiện nay, khi lợi ích tài chính được đặt lên hàng đầu, khi niềm vui sướng khi được sở hữu làm người ta quên đi niềm hạnh phúc khi được chia sẻ, những giây phút như vậy hiếm hoi lắm.
    p/s:chuẩn…

  11. khi mình nói đi viếng Đại tướng, cảm giác như rất nhiều ánh mắt ngơ ngác nhìn mình…. có phải ngta quá vô tâm.
    Từ trước đến giờ, thiệt chỉ biết đến Dại tướng thông qua sách vở, tivi, báo chí….chưa được một lần gặp mặt, nhưng sao lòng mấy ngày nay lại bùn đến thế… Mỗi lần đọc báo là mỗi lần nước mắt rơi…

  12. Sự ra đi của Bác đưa những người con Việt Nam, lại gần nhau hơn, nắm tay nhau chặt hơn. Đã rất lâu rồi, chúng ta không được sống trong cái không khí thắm đượm tình đồng bào, đồng chí đến thế, “Chiếc bánh mì chia đôi, cùng nhau vào viếng Bác”. Trong xã hội hiện nay, khi lợi ích tài chính được đặt lên hàng đầu, khi niềm vui sướng khi được sở hữu làm người ta quên đi niềm hạnh phúc khi được chia sẻ, những giây phút như vậy hiếm hoi lắm.

  13. Toi viet khong theo quan diem chinh tri,toi viet voi cam nghi cua mot nguoi chua tung phai trai qua chien tranh,chua tung phai nhin thay va song noi bom roi dan no.Co mot lan toi duoc di tham nghia trang Liet si Truong Son,that kho de dien ta cam giac cua minh khi dung truoc qua nhieu ngoi mo nhu the,va toi biet,ho chi la mot phan cua cua cuoc chien,dat nuoc minh con ngheo vi nhieu li do,minh phai song trong lam pha,ngap nuoc,ket xe,can bo nhung nhieu… Nhung it ra,minh cung ko phai song trong canh nom nop lo so ko biet minh va nhung nguoi than se chet luc nao.chi nhieu do thoi cung da du de cam on cac vi tien boi va cu the la Dai tuong Vo Nguyen Giap.Nhu mot loi tri an,con cui dau xin tien biet Nguoi…

  14. Tôi ko đồng ý với lập luận của nhà báo nói bác giáp là cha mẹ của đất nước này . Nói như vậy là sai . Bác giáp là một người con yêu nước . Bác dâng hiến cả vuộc đời mình để cứu giúp đất nước ra khỏi chiến tranh loạn lạc. Đó cũng là hành động báo hiếu với quê hương nơi bác sinh ra và lớn lên. Bác hồ đã nói trung với nước hiếu với dân. Nếu nói như nhà báo thì cha mẹ phải hiếu với con sao ??? Nên sửa cho chuẩn tránh gây lệch lạc suy nghĩ của bạn đọc

    1. Cảm ơn bạn nhiều vì đã góp ý, mình cũng không phải là nhà báo. Tuy nhiên nhìn đất nước cũng có 2 phương diện, 1 là nhìn dưới tổng thể – Tức là Mẹ Tổ Quốc như kiểu Liên Xô thì đó là một tổng thể lớn lao, mỗi con người chỉ là một người con yêu nước như bạn nói. Cũng có góc nhìn thứ 2 đất nước ở đây bao gồm tất cả những con người đang sống, những con người đang sống đều coi bác Giáp như một vị ân nhân, người có công mang lại động lập tự do, như tái sinh ra mình, coi bác như cha mẹ. Đó là góc nhìn mình đưa vào bài viết này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *