Chuyện chơi máy tính

Thế là đã 1 tuần rồi không có bài mới, “thời gian trôi như chó chạy ngoài đường”. Hẹn tối nay viết bài nên không thể delay được nữa, phải mở ra viết thôi. Tự phạt mình bắt đầu lại 30 ngày mới 🙁

Lúc đầu định viết tiếp truyện con gấu, cơ mà phải tìm hiểu thêm 1 chút về gấu để lấy tư liệu viết bài. Có khi mai phải xem thêm chương trình “Thế giới động vật” với cả xem thêm 1 chút lý thuyết về tiểu thuyết :|. Thành thực mà nói đến bây giờ vẫn không biết tiểu thuyết là cái gì, cái mình viết có phải là tiểu thuyết không, liệu có đại thuyết không… blah blah.. Nên hôm nay sẽ viết tạm về cái gì đó khác.

Thời gian vừa rồi hay nghe nhạc nên hay viết về nhạc nhẽo, mặc dù chả có tí hiểu biết mốc xì gì về nhạc lý. Làm mọi người lại tưởng mình viết blog này về music là chính. Nên hôm nay mình quyết định viết về gì đó mình biết nhiều hơn “mù dzịch” 1 chút. Như máy tính chẳng hạn…

Máy tính.. uhm.. kí ức xa xưa nhất trong đầu mình về máy tính có lẽ là hồi 4, 5 tuổi. Hồi đó được bố đưa lên cơ quan chơi. Ở cơ quan bố có rất nhiều cái máy, gọi là máy tính, hay máy vi tính. Vì sao nó tên như thế hay nó để làm gì thì mình cũng không rõ, các chú cho mình làm gì với nó thì mình làm thôi. Hồi bé mình không hay quan tâm đến câu hỏi “Vì sao?” lắm có lẽ thế mà hồi mẫu giáo với tiểu học đến giờ mình vẫn có cảm giác là mình không được thông minh cho lắm, thậm chí là hơi ù lì (lên lớp 6 bắt đầu học toán và tin nhiều hơn, được điểm cao hơn, nên bắt đầu có cảm giác khôn ra : | ).

Quay lại với cái máy vi tính ở cơ quan bố, mình được bố và một số đồng chí chú giới thiệu cho cái gọi là trò chơi trên máy tính. Trò chơi thì mình chẳng lạ gì, điện tử 4 nút, 6 nút mình chơi mãi rồi. Nhưng mà không được giỏi cho lắm. Mối tình thơ ấu giữa nhóc Ma Bư và công chúa ròng rã 2 năm trời vẫn không có cái kết tốt đẹp. Thấy người ta cứu công chúa ầm ầm mà mình chỉ toàn cứu được búp bê.

Which castle ??? : |

Có lẽ một trong những trò đầu tiên mình chơi trên máy tính là Prince of Persia (hay còn gọi là “cứu công chúa”, lại cứu công chúa, không hiểu cứu công chúa thì có cái gì hay mà hồi xưa suốt ngày làm game về cứu công chúa), và mình cũng chưa bao giờ cứu được công chúa để xem công chúa Ba Tư đó xinh đẹp cỡ nào. Dù sao thì hồi đấy cũng còn bé, không có động lực ngắm gái xinh lắm, nếu có đến bàn cuối, thì có lẽ điều mình mong chờ được trông thấy nhất, có lẽ thằng trùm nó to và khó cỡ nào, nếu mà đánh thắng nó xong đến đoạn công chúa chạy ra thì có khả năng rất cao là chưa kịp lao ra tới nơi thì đã bị ấn enter tua qua, khổ thân nàng…

 

Trò chơi máy tính rất hấp dẫn, vì nó là cái gì đó mới lạ, và càng đặc biệt hơn là phải lúc nào được đến cơ quan bố mới được chơi. Mà hiếm có dịp như thế lắm. Lúc nào có dịp thì giở trò gì mình cũng giở để đòi đi cho bằng được.

Đến tầm lớp 1, lớp 2 thì nhà mình có cái máy tính đầu tiên, bắt đầu quá trình học lỏm trường kì. Cứ lúc bố làm việc thì đứng bên cạnh canh, như thể đứng đấy để có con muỗi nào bay thì mình sẽ lao ra đập cho bố khỏi bị đốt. Lệnh đầu tiên mình học được là NC. Ôi cái lệnh NC huyền ảo, mình cũng chẳng hiểu NC cái gì mà mình cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết là nó sẽ đưa mình đến 1 cái màn hình trong đó có chữ GAMES, và đó chính xác là thứ mình đang tìm.

Biết được lệnh đó nhưng cũng phải mất 1 thời gian mình mới được tiếp cận với cái máy. Chiến thuật tương đối đơn giản. Nhằm lúc bố ra ngoài khi để màn hình đen (đen là không làm việc, xanh là làm việc, đơn giản là thế), thế là leo vào, ngồi gõ NC, xong vào GAMES, vào file .exe ( nhìn thấy bố hay vào mấy file exe nên nghĩ là đây là file để chạy). Thế là chơi trước sự ngạc nhiên của bố mẹ, và sau sự ngạc nhiên đó dù mẹ không biết mô tê gì về máy tính, nhưng vẫn có thể hiểu được là nó đã nắm được toàn bộ quá trình, từ cắm điện bật máy đến mở trò chơi ra chơi. Khi mà có đầy đủ điều kiện để gây ra 1 hành vi mới có thể ảnh hưởng đến các thành viên trong xã hội thì điều chính phủ cần làm là đưa 1 vài cái hạn chế và gọi nó là luật.

“Luật máy tính – Sửa đổi bổ sung liên tục không nhớ ngày tháng” đã được ban hành ngay sau đó


Phiên bản 1.0 quy định là phải xin bố mẹ trước khi chơi. Toàn xin bố, bố cho ngay => Phải sửa


Phiên bản 2.0 quy định là phải xin mẹ trước khi chơi. Lúc mẹ không có nhà chẳng biết xin ai, xuống xin ông bà. Ông bà cũng ừ (chả biết nó xin cái gì, mè nheo mệt quá, ừ đại cho xong). Phiên bản 2.0 chạy khá ổn định trong 1 thời gian dài cho đến khi bị mẹ phát hiện => Lại phải sửa


Phiên bản 3.0 bổ sung từ phiên bản 2.0 stable thêm 1 điều là “chỉ được chơi buổi tối”. Buối tối là mẹ có ở nhà.

Vì phiên bản 3.0 quá là ghê gớm và hạn chế người dùng, nên lần đầu tiên trong lịch sử, nó đã bị hack, hay crack, gì cũng được.. Hic, thằng bé đã trốn mẹ chơi vào ban ngày, chả thèm xin ông bà luôn. Ôi tội lỗi quá tội lỗi quá.. Dùng bản crack tuy hơi phọt phẹt (phải đóng cửa tắt đèn giả vờ ngủ) nhưng vẫn sướng, vì là mình crack :))

Suốt thời gian học tiểu học, máy tính đã dần thay thế điện tử 4 nút(vì không được mua băng mới, còn trò chơi trong máy tính, cứ lấy đĩa mềm copy là được), nhưng cũng không là gì hơn 1 cái điện tử 101 nút. À không, đến tầm lớp 4 thì xuất hiện cái gọi là dial up modem và mạng Trí tuệ Việt Nam TTVN (một kiểu internet cơ mà nội bộ Việt Nam với nhau thôi). Trong mạng đó chắc là có nhiều cái hay ho, cơ mà mình chỉ nhớ có 2 cái là tin tức và truyện cười. Hồi đó dial up modem tính giờ connect và mỗi khi vào là điện thoại sẽ bị ngắt. Nên trước khi vào mạng là phải chuẩn bị sẵn sàng các thứ, mở word ra chờ sẵn. Vào mạng cái là cắm đầu cắm cổ copy truyện cười ra word rồi cắt đi. Trò đấy mình cũng học từ bố thôi, bố vẫn hay in ra từng tập dày dày một, mà mẹ gọi là truyện tiếu lâm. Hồi đấy dốt tiếng Việt, chẳng hiểu tiếu lâm là mốc gì. Mẹ bảo mấy truyện đấy bậy, thế là nghĩ tiếu lâm tức là bậy.

Mà tính mình tò mò, bậy cơ mà cứ thấy giở ra đọc xong cười là sao. Mình cũng thử lấy ra đọc thì thấy ngoài mấy truyện không hiểu lắm(ngây thơ trong sáng mà) ra thì mấy truyện khác buồn cười chết đi được. Thế là cũng tí toái mở mạng ra copy về đọc.

Đến lớp 6, lần đầu tiên ở trường được học tin học nhờ cuộc cách mạng của thầy Tám mà 2 lớp I và H không phải học nấu cơm đan lát thêu thùa mà được học TIN HỌC!!!!

Tuy bắt đầu được học cơ mà chuyện chơi vẫn không hề thuyên giảm, vì càng ngày càng ra rõ lắm trò hay. Cơ mà thôi buồn ngủ quá rồi, để hôm khác kể tiếp 😉

Comments

Comments

One Reply to “Chuyện chơi máy tính”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *